Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh


Phan_20

Hắn ở trong miệng cô vừa nói chẳng khác gì một tên tự kỷ! Hắn ngọc thụ lâm phong như vậy, phong độ nhanh nhẹn, ở Lạc Hải này có đốt đèn lồng cũng khó tìm thấy ai bằng, cô làm sao có thể không thấy một chút hảo cảm nào chứ?

Chỉ nghe bà Lục Ca Khanh nói: “Mẹ thấy anh chàng Ninh Hi này không tồi, nhìn ra được là một đứa rất có giáo dưỡng, tuổi tác so với con cũng tương đương. Hơn nữa thằng bé này hình như đã biết thân phận thật của con, nhưng lại không hề tỏ ra lạnh nhạt, lại còn ân cần chu đáo như thế, quả thật là một đứa nhỏ thành tâm thực ý, xem ra nó cũng là thật lòng thích con.”

Bên ngoài Ninh Hi bất chợt nâng ngón tay lên làm động tác ‘bingo’, mừng rỡ như điên: vô cùng chính xác. Ít nhất bác gái đã có ấn tượng rất tốt với hắn. Nếu không thể đánh địch bằng con đường trực tiếp, thế thì hắn đơn giản sẽ tìm đến đường cong cứu quốc*, đi đường tắt qua chỗ mẹ vợ vậy.

*Trong mấy truyện nếu có nhắc tới ‘đường con cứu quốc’ đều ngụ ý nhờ vả mẹ vợ.

Tưởng Chính Tuyền sẳng giọng: “Mẹ, anh ta chỉ là cấp trên ngày trước của con, thật sự chỉ có vậy mà thôi! Con có thể thề!”

Nghe thấy vậy, tâm hồn Ninh Hi bất chợt cảm thấy bị tổn thương. Hắn theo đuổi cô rõ ràng như vậy, cô chẳng lẽ một chút cũng không nhận thấy được sao? Hay là thật sự không có cảm giác gì với hắn, cho nên vẫn giả vờ không biết?

Tưởng Chính Tuyền cúi đầu cắt tỉa bó hoa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu mỉm cười, sau lưng là ánh tà dương, xuyên thấu qua tấm rèm gấp nếp, yên lặng mà tiến vào phòng. Bà Lục Ca Khanh sau một hồi lâu trầm mặc, chợt nói: “Kỳ thật thằng bé Anh Chương rất được, con xem nó chạy từ Ngũ Phúc đến thăm mẹ. Trong tuần này đã đến đây hai lần. Hai đứa đều trai chưa vợ gái chưa chồng, nếu con vẫn còn thích thằng bé như ngày trước, muốn gả cho nó, vậy thì con cứ gả đi.”

Diệp Anh Chương là ai? Tưởng Chính Tuyền từng rất thích hắn ta, còn rất muốn gả cho hắn ta nữa. Đang êm đẹp làm sao lại nhảy ra một tên tình địch như vậy? Ninh Hi nhíu mày thầm nghĩ, xem ra hắn còn phải tiếp tục đi tìm hiểu kỹ hơn, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Tưởng Chính Tuyền không khỏi giậm chân: “Mẹ, mẹ lại nghĩ lung tung cái gì thế? Chẳng lẽ mẹ muốn gả con đi ra ngoài đến thế sao? Hơn nữa, cho dù con có muốn, Diệp đại ca người ta sẽ kết hôn với con sao?” Đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, hết thảy đều đã trở thành quá khứ, mấy hôm nay Diệp đại ca hai lần liên tiếp đến thăm mẹ, chẳng qua là vì trong tuần này anh phải đến Lạc Hải công tác mà thôi.

Bà Lục Ca Khanh cũng không đáp lời, ánh mắt lẳng lặng quan sát con gái, hết thảy đều hiểu rõ: “Nói mẹ nghe xem, có phải là vì thằng bé Trọng Chi hay không?”

Trọng Chi? Sẽ không là Nhiếp Trọng Chi đấy chứ? Ninh Hi cảm thấy kinh hãi! Cái tên Nhiếp Trọng Chi này với Ninh Hi như sấm nổ bên tai. Nhiếp Trọng Chi từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến chuyện phá sản, vẫn luôn là truyện truyền thuyết ở Lạc Hải này.

Ninh Hi bỗng nhiên nhớ tới người đàn ông đứng khuất trong bóng đêm ở Ninh Thành lúc trước, hắn như bị điện giật mà bừng tỉnh. Đúng rồi, đúng rồi, người kia, người kia chính là Nhiếp Trọng Chi! Trách không được ngày đó hắn lại cảm thấy nhìn quen mắt như thế, bởi vì từ trước tới nay hắn chỉ nhìn anh ta qua ảnh báo, trên truyền hình, chứ chưa từng được gặp người thật việc thật một lần nào.

Tưởng Chính Tuyền trong phòng hồi lâu không nói gì. Sau một lúc thật lâu, lại thấy bà Lục Ca Khanh mở miệng nói tiếp: “Con ở Ninh Thành cùng Trọng Chi lâu như vậy, sao mẹ lại không hiểu được chứ. Con có phải là vì cảm thấy áy náy với nó không? Hơn nữa nó bây giờ biến thành như vậy…”

Tưởng Chính Tuyền vẫn im lặng không nói lời nào.

Bà Lục Ca Khanh thở dài, giọng điệu xa xôi: “Tuyền Tuyền, mẹ không phải là một bà già lạc hậu, bất kể quyết định của con là gì, mẹ đều ủng hộ con. Nhưng mà… Tuyền Tuyền, mẹ hy vọng con có thể hiểu được một chút, yêu và áy náy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Con không thể bởi vì áy náy với người ta, thấy người ta đáng thương mà ở suốt đời với người đó được.”

Tưởng Chính Tuyền vẫn cúi đầu, quay mặt sang phía khác, không nhìn được cảm xúc trên mặt lúc này thế nào. Bà Lục Ca Khanh lại thở dài: “Cũng không phải mẹ không thích Trọng Chi. Là bởi vì mẹ đã nhìn thằng bé lớn lên từng ngày, mẹ rất thích nó, cho nên hy vọng con có thể suy nghĩ cẩn thận. Nếu con thật sự yêu nó, vậy thì hãy đối xử với nó thật tốt, hết lòng yêu thương nó. Còn nếu như con chỉ vì đứa nhỏ năm đó mà cảm thấy có lỗi với Trọng Chi, bởi vì nhìn thấy thằng bé phá sản thất bại mà đáng thương nó, thương hại nó…” Nói đến đây, bà Lục Ca Khanh chợt ngừng lại, không nói thêm gì nữa.

Bà Lục Ca Khanh dừng một lát, giọng điệu hết sức nghiêm túc: “Thằng bé Trọng Chi này mẹ hiểu nó hơn ai hết. Nó từ nhỏ đã vô cùng kiêu ngạo, nếu để nó phát hiện con đang thương hại nó, điều này còn khó chịu hơn gấp vạn lần việc con giết nó. Con phải suy nghĩ cho thật kỹ càng, thằng bé bây giờ không thể chịu nổi thêm cú đả kích nặng nề nào nữa đâu.”

Thật lâu sau Tưởng Chính Tuyền mới ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt: “Con không biết, mẹ, chính con cũng không rõ nữa, con quả thật thấy anh ấy rất đáng thương, cũng thật sự cảm thấy vô cùng áy náy với anh ấy…” Chính cô cũng không thể hiểu được cô đối với hắn là loại tình cảm gì, yêu thương có, thương hại có, trong đó quả thật là cũng có một phần áy náy khôn cùng.

Ninh Hi nghe đến đó, bỗng nhiên cảm thấy mình không muốn nghe thêm điều gì nữa. Hắn xoay người, bất chợt thấy kinh hãi. Nam chính Nhiếp Trọng Chi trong miệng Tưởng Chính Tuyền, giờ phút này đang đứng ngay sau lưng hắn chỗ cửa ra vào, gương mặt anh ta buồn bã, cánh tay đang ôm bó hoa trong ngực buông thõng xuống. Nhìn sắc mặt trắng bệch ảm đạm kia của anh ta, có lẽ anh ta đã đứng ở đây không chỉ mới chốc lát thôi.

Ninh Hi đi về phía nhân vật trong ‘truyền thuyết’, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Nhiếp tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”

Từ tầng cao nhất ở bệnh viện Đan Thị, đã có thể đem phong cảnh mây mù lượn lờ của buổi chiều đông ở Lạc Hải thu hết vào đáy mắt. Không giống như tầng thượng của những nơi khác, tầng thượng của bệnh viện Đan Thị có một vườn cây trên cao, lá cây xanh biếc, những băng ghế dài như bị kéo vào bên trong lùm cây xanh thoang thoảng hương thơm.

Hai người đứng mặc cho gió thổi vi vu, Ninh Hi thoải mái tự giới thiệu: “Nhiếp tiên sinh, xin chào, tôi là Trì Ninh Hi.” Nhiếp Trọng Chi đánh giá cậu ta, trên người mặc chiếc áo đen kết hai hàng cúc, áo len màu xám, quần bò tối màu thêm một đôi giày màu đen, trang phục vô cùng đơn giản, nhưng khoác trên người cậu ta lại vừa vặn đâu vào đó, anh tuấn vô cùng.

Trí nhớ của hắn thấp thoáng hình ảnh Ninh Hi đưa Tưởng Chính Tuyền về nhà ngày đó, hai người cùng đứng dưới ánh đèn đường trong vắt, sau lưng là hàng cây cao vút, trải xuống từng cái bóng dài đều đặn, không khỏi làm cho người ta nhớ đến khung cảnh thơ mộng như trong phim. Trách không được người luôn có ánh mắt tinh tường như dì Khanh cũng cảm thấy vừa lòng.

Ninh Hi đứng đối diện hắn, giọng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Nhiếp tiên sinh, tôi muốn theo đuổi Tưởng Chính Tuyền. Tôi muốn được cạnh tranh công bằng với anh.”

Thần sắc Nhiếp Trọng Chi vẫn thản nhiên như trước, nghe cậu ta nói vậy bỗng cười chua sót. Im lặng một hồi, hắn mới nói: “Người cậu phải cạnh tranh cho tới bây giờ đều không phải tôi. Cậu ta là mối tình đầu của Tưởng Chính Tuyền, tên là Diệp Anh chương, cậu ta mới là người mà Tuyền Tuyền vẫn muốn gả từ trước kia.” Cô chưa bao giờ đem hắn thành đối tượng cần cân nhắc suy nghĩ, hắn còn chưa bước vào vạch xuất phát đã bị loại rồi.

Bên tai thoáng chốc vang lên một câu nói mà Tưởng Chính Tuyền mới vừa nói: “Cho dù con có muốn gả, Diệp đại ca người ta chẳng lẽ sẽ cưới con sao?” Bất giác tim đau như cắt. Không thể nghĩ tới được đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô vẫn còn muốn được gả cho Diệp Anh Chương.

Ninh Hi mỉm cười: “Tôi cũng có thể cạnh tranh công bằng với anh ta. Tôi có ưu thế của tôi, tôi tin tưởng tôi sẽ không thua bất cứ người nào trong hai người.” Phong thái cực kì phi phàm, tràn đầy tự tin, giống như toàn bộ thế giới đều ở dưới chân cậu ta. Nhiếp Trọng Chi cảm thấy tự ti vô cùng.

Ánh mắt Nhiếp Trọng Chi nhìn chăm chăm đánh giá Ninh Hi, sau một lúc thật lâu, hắn xoay người đưa lưng về phía cậu ta, chậm rãi nói: “Tuyền Tuyền cô ấy rất thích màu xanh nước biển, túi xách và giầy dép trước tới giờ đều mua nhẫn hiệu XX, cô ấy thích nghe nhạc của Enya*, thích đi tới những nơi có biển, thích tất cả các loại hải sản, thích uống canh hầm, món điểm tâm Hongkong thích nhất là món bánh sầu riêng, thích ăn cơm chiên trứng bên trong phải thêm một chút xì dầu… Đúng rồi, cô ấy thích ăn nhất món hoành thánh nhân tôm, tốt nhất là nên dùng loại tôm sông cỡ lớn, hương vị như vậy mới là ngon nhất… Bình thường cô ấy không thích ăn rau hẹ, rau cần, rau thơm, tỏi, cà rốt, hành tây. Cô ấy thích ăn các loại bánh pút-đing, các loại bánh ga-tô. Nếu là cà phê, cô ấy thích nhiều sữa nhiều đường, càng ngọt càng tốt. Nhưng nếu cô ấy đang buồn phiền vì công việc, cậu phải bỏ bớt lại một ít sữa, bớt lại một chút đường… Bình thường tay chân cô ấy rất lạnh, cậu nhớ mỗi ngày phải pha cho cô ấy một ly trà long nhãn táo đỏ… Mỗi buổi sáng phải có một hộp sữa chua, nhớ trước khi đi ngủ phải đặt trên đầu giường của cô ấy một ly nước ấm, buổi tối tỉnh lại cô ấy thích uống nước… Mỗi khi đi dạo phố, cậu phải đưa cho cô ấy tay trái của mình. Còn nữa, giày của cô ấy mang hay bị tuột dây, cậu phải luôn để ý đến việc này…” -_-

* Eithne Patricia Ní Bhraonáin là nữ ca sĩ, nhạc sĩ New Age – Pop người Cộng hòa Ireland từng được trao giải thưởng âm nhạc Grammy.

Nhiếp Trọng Chi một hơi nói xong. Cuối cùng, không gian trên tầng thượng trở nên thật yên tĩnh, Nhiếp Trọng Chi nói thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng: “Ninh Hi, hy vọng những điều này sẽ giúp ích cho cậu. Nếu sau này cậu thành công, mong cậu hãy đối xử với cô ấy thật tốt, cũng mong cậu cả đời này nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay mà chiều chuộng. Cô ấy đáng giá được đối xử tốt nhất trên thế gian này.” Từng chữ từng chữ Nhiếp Trọng Chi nói đều nhẹ bẫng như vậy, nhưng lại tựa như cây búa nện mạnh xuống mặt sàn, tiếng vang thật nặng nề.

Dứt lời, Nhiếp Trọng Chi liền rời đi ngay lập tức, cũng không quay đầu lại nhìn Ninh Hi lấy một cái. Nếu lúc đó hắn quay lại, hắn sẽ được nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ, ngây ra như phỗng của Ninh Hi.

Ngày ấy, Nhiếp Trọng Chi về đến nhà, vừa mở cửa ra, cả căn phòng chỉ còn vẻ tĩnh lặng thật lạnh lẽo. Tưởng Chính Tuyền đã rời đi thật vội vàng, chỉ để lại một mảnh giấy: “Bệnh tim của mẹ tôi tái phát, đang cấp cứu ở bệnh viện Đan Thị, tôi phải về Lạc Hải ngay.”

Căn phòng không còn cô ở đây, chỉ còn lại vẻ trống vắng với bốn bức tường! Một mình ở trong không gian quạnh quẽ, Nhiếp Trọng Chi đã quyết định, cô ở nơi nào, hắn sẽ ở nơi đó. Cô quay về Lạc Hải chăm sóc mẹ, vậy thì hắn cũng sẽ về Lạc Hải cùng cô, chỉ cần cô nguyện ý, như vậy hắn sẽ ở bên cạnh cô, một tấc cũng không rời.

Chỉ là, hắn còn phải ở lại Ninh Thành để làm một việc cuối cùng. Làm xong rồi, hắn sẽ lập tức quay về Lạc Hải để đến gặp cô.

Rốt cục, hắn cũng làm xong, ngay trong hôm nay mua vé máy bay trở về, vừa hạ cánh đã chạy thẳng tới bệnh viện.

Sau đó, hắn lại nghe được một cuộc nói chuyện chân thực nhưng quá tàn khốc. Cho dù từng chữ một đâm thẳng vào trái tim, nhưng Nhiếp Trọng Chi biết mỗi một câu Tưởng Chính Tuyền nói ra, đều là sự thật.

Nhiếp Trọng Chi dồn hết sức mình, cố gắng di chuyển đôi chân, đi về phía trước, lại tiếp tục đi về phía trước.

Cuối cùng thì cũng đã biết, từ trước tới nay cô chỉ là thấy hắn đáng thương, thương hại hắn. Suốt quãng thời gian ở Ninh Thành, hết thảy đều là bố thí của cô.

Cô vẫn luôn bố thí cho hắn mà thôi!

Mà hắn lại ngu ngốc mà tưởng rằng cuối cùng thì cô cũng bắt đầu để ý đến hắn. Cho dù không phải thích, chỉ là chút để tâm đến. Hắn nghĩ hai người rốt cục cũng có cơ hội được ở cùng một chỗ bên nhau.

Nhưng khi từng chữ rành mạch của cô lọt vào tai: “Con không biết, mẹ, chính con cũng không biết nữa. Quả thật con cũng thấy anh ấy rất đáng thương, cũng thật sự cảm thấy rất áy náy với anh ấy…”, trên mặt hắn nóng rát, tựa như vừa bị một bàn tay vô hình hung hăng tát thật mạnh vào mặt.

Đúng vậy, chính hắn ngốc mà thôi.

Hắn trước kia sự nghiệp thành công, cô còn tiếc chẳng thèm nhìn đến hắn một lần. Hắn bây giờ, tứ cố vô thân, hoàn toàn là một tên nghèo túng, đứng bên cạnh một Diệp Anh Chương tư thế oai hùng hiên ngang, hay một Ninh Hi tuấn mỹ bất phàm, hắn tự thấy mình thật kém cỏi mặc cảm.

Nhiếp Trọng Chi một mình ngơ ngác đứng ở bên đường, hắn không biết một mình mình, đứng một tư thế rốt cuộc có thể chịu được bao lâu, chỉ biết dòng người xe tấp nập bên cạnh đến lại đi, đi lại đến, tựa như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại.

Nhiếp Trọng Chi đưa tay vào túi quần, ở bên trong từ từ di chuyển, hắn chạm được đến chiếc hộp nhung nho nhỏ kia, tay dùng sức cố cầm lấy nó thật chặt.

Hắn mở lòng bàn tay ra, ngây ngốc nhìn chiếc hộp. Vì để mua được món quà này, hắn ở lại Ninh Thành chịu được nỗi nhớ nhung khôn nguôi, cứ như vậy trôi qua từng ngày.

Chỉ là, món quà này, có lẽ cả đời này hắn cũng không tặng đi được.

Xa xa truyền đến vài tiếng ‘bụp bụp’ vang lên, những ngọn pháo hoa bay thẳng lên bầu trời đen kịt, bỗng bừng lên những đốm sáng sặc sỡ màu sắc, rồi lại từ từ biến mất.

Đã gần đến giao thừa, có người bắt đầu đốt pháo hoa.

Trên thế giới này, hắn vẫn cô đơn lẻ loi một mình. Lúc này, cũng chỉ có một mình một bóng nơi đây!

Trước và sau lễ mừng năm mới, chuyện làm ăn của công ty tài xế* cực kỳ phát đạt, thường xuyên bận rộn bắt đầu từ giữa trưa cho đến tận nửa đêm. Nhiếp Trọng Chi tuổi còn trẻ, không ngại gian khổ, dù xa hay gần cũng chưa bao giờ ngần ngại. Dần dà, những nhân viên điều hành tài xế ở công ty đều cực kỳ thích dẫn khách cho hắn.

*Nghề tài xế lái thuê: Dịch vụ chở những vị khách say xỉn an toàn về đến nhà bằng chính chiếc xe của họ.

Buổi tối hôm nay, hắn mới vừa nhận một chuyến chở khách mới, chở một vị khách đã say chuếnh choáng từ một khách sạn trong trung tâm thành phố về nhà. Xe còn chưa kịp tắt máy, ông bác nhân viên điều hành đã gọi điện thoại lại đây: “Tiểu Nhiếp, vị khách kia đã chở về xong chưa?”

Nhiếp Trọng Chi lưu loát đáp lại: “Dạ vừa xong.” Ông bác điều hành viên cười ha hả: “Vất vả cho cậu rồi Tiểu Nhiếp. Ở đường Hoàn Hồ mới vừa có người gọi điện thoại tới yêu cầu hai tài xế lái thuê. Trên tay tôi thật sự không tìm được ai nữa, cậu đến giúp tôi đi, liệu thời gian mà tới đó cho kịp giờ.”

Nhiếp Trọng Chi: “Vâng.” Kỳ thật cũng không phải là giúp hay không giúp, làm nhiều thì hưởng nhiều. Hắn chạy thêm được một chuyến, thì sẽ lại kiếm thêm được một khoản tiền. Nhiếp Trọng Chi cúp máy, kéo cửa xe ra: “Tiên sinh, đã về đến nhà ngài, ngài có cần tôi đưa lên không?”

Vị khác kia lắc đầu: “Không cần, cám ơn cậu.” Nhiếp Trọng Chi: “Không có gì, chi phí thuê tài xế là năm mươi tệ, thêm tiền tôi đi xe tới là ba mươi sáu tệ, tổng cộng của ngài là tám mươi sáu tệ, cảm ơn.”

Người nọ tiện tay rút ra một tờ tiền đưa cho hắn: “Không cần thối lại.”

Nhiếp Trọng Chi nhìn tờ giấy bạc một trăm tệ đỏ hồng trong lòng bàn tay mình, mấy giây sau, hắn nhét nó vào trong túi quần, lại nói lời cảm tạ: “Cảm ơn.”

Bất cứ chuyện gì cũng đều đã thích ứng. Còn nhớ lần đầu tiên hắn đi lái thuê, khách ngồi xe cho hắn thêm mấy đồng tiền boa, cũng nói không cần thối lại với hắn như vậy. Ngay lúc đó, hắn ngây ngốc nhìn số tiền trong tay, chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người như dồn hết lên đầu, vừa lúng túng vừa xấu hổ không chịu nổi, thậm chí còn có cảm giác bị nhục nhã. Nhưng hắn bây giờ gặp mãi cũng thành thói quen.

Hắn ở lại Lạc Hải, tìm được công việc lái xe thuê. Phần công việc này không yêu cầu phải có kinh nghiệm trước kia, chỉ cần có chứng minh nhân dân và bằng lái xe là đủ. Hắn bây giờ trên người không có một đồng ngoại trừ nỗ lực làm việc, nhận lấy những đồng tiền công và tiền boa cố gắng trang trải cuộc sống qua ngày, hắn đã không còn con đường nào khác để đi.

Thu nhập lái xe thuê tuy rằng không ổn định, nhưng để duy trì một cuộc sống giản đơn vẫn có thể.

Ngày trôi qua thực bình thản, hắn dần dần quen hơn, chỉ trừ việc vô cùng vô cùng nhớ đến một người.

Xe rất nhanh đã chạy đến đường Hoàn Hồ. Đẩy cửa ra, bầu không khí ấm áp hòa với mùi đồ ăn thơm nức bên trong nhà hàng tức khắc ập tới, Nhiếp Trọng Chi hỏi thăm: “Xin chào, cho hỏi có vị khách nào gọi tài xế gấp phải không?”

Từ bên trong nhà hàng hai vị khách một trước một sau đi ra hiển nhiên cũng thấy được hắn vừa đi vào, ba người nhìn nhau, không khỏi cảm thấy sửng sốt.

Hai vị khách đó lại chính là Diệp Anh Chương và Tưởng Chính Tuyền. Đã nhiều ngày không gặp, cô mặc một chiếc váy hưu nhàn, chân đi một đôi bốt lửng. Trông cô dường như gầy đi rất nhiều, chiếc váy kia nhìn vào thấy rộng thùng thình rõ rệt, vòng eo lờ mờ cũng nhận ra càng mảnh dẻ hơn. Nhiếp Trọng Chi nhất thời không làm cách nào rời mắt đi được.

Diệp Anh Chương cũng thấy quá đỗi kinh ngạc, người đàn ông đứng trước mặt mình lúc này đội một chiếc mũ lưỡi trai rộng vành với cặp kính gọng đen, cổ áo khoác dựng thẳng, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra người nọ là Nhiếp Trọng Chi.

Sao lại có thể gặp anh ta ở đây? Nghe nói anh ta sau khi phá sản liền biến mất hoàn toàn. Diệp Anh Chương đưa ánh mắt chuyển sang người Tưởng Chính Tuyền, quả nhiên, vẻ mặt cô cũng tái nhợt khiếp sợ.

Trong lúc nhất thời, cả ba người đều không biết nói gì với nhau. Mấy giây sau, Nhiếp Trọng Chi cưỡng bách mình thu ánh mắt về, hắn cụp mắt xuống, mở miệng: “Xin hỏi là hai người gọi tài xế phải không?” Thấy Nhiếp Trọng Chi làm bộ như không biết bọn họ, Diệp Anh Chương cũng không tiện mở lời nói thẳng, đành gật đầu nói: “Phải.”

Nhiếp Trọng Chi: “Xin hỏi xe của hai vị đỗ ở đâu?” Lúc này biểu tình trên mặt Tưởng Chính Tuyền vẫn ngây ra như trước. Hiệp anh chương đáp: “Ở bãi đỗ xe phía đối diện.”

Nhiếp Trọng Chi cư nhiên đã quay về Lạc Hải, hắn thế nhưng lại đi làm tài xế ở nơi này? Vì cái gì hắn vẫn không chịu liên lạc với cô? Vì cái gì còn làm bộ như không quen không biết?

Trong đầu Tưởng Chính Tuyền nảy lên vô số điều thắc mắc, đến khi qua đường cũng không để ý từ xa có một chiếc ô tô đang lao tới, chỉ nghe thấy tiếng Diệp Anh Chương hét lớn bên tai: “Tuyền Tuyền, cẩn thận.”

Nhiếp Trọng Chi đã đi đến bên kia đường cái, nghe thấy tiếng hô Diệp Anh Chương, trong lòng căng thẳng, vội vàng xoay người, lại thấy Diệp Anh Chương đứng cạnh cô, nhanh tay nhanh mắt, kéo cô vào trong lòng, khó khăn lắm mới tránh được chiếc xe đang chạy như bay tới.

Tưởng Chính Tuyền ngã vào ngực Diệp Anh Chương. Tư thế của hai người nhất thời vô cùng thân thiết ái muội.

Diệp Anh Chương đỡ cô đứng vững lại, cẩn thận nhìn trên nhìn dưới: “Tuyền Tuyền, em không sao chứ? Có bị quệt vào hay không?” Tưởng Chính Tuyền bị kinh hãi, dần dần mới lấy lại bình tĩnh, chậm chạp trả lời: “Không có việc gì, em không sao, cảm ơn Diệp đại ca.”

Ánh mắt Tưởng Chính Tuyền trống rỗng lướt qua vai Diệp Anh Chương, mà lúc này, Nhiếp Trọng Chi cũng đang nhìn về phía cô, tầm mắt hai người chạm vào nhau. Chỉ được một giây, Nhiếp Trọng Chi đã lạnh nhạt xoay mặt đi nơi khác, đờ đẫn quay người lại. Tựa như người vừa nãy suýt chút nữa là bị xe đụng, chỉ là một người xa lạ, hắn ngay cả một chút lo lắng quan tâm cũng keo kiệt không muốn cho đi.

Hắn như vậy là làm sao? Hờ hững như thế, giống như chưa từng quen biết cô.

Diệp Anh Chương thật cẩn thận đỡ Tưởng Chính Tuyền lên xe: “Chân có bị trật hay không?”

Tưởng Chính Tuyền nhìn lướt qua Nhiếp Trọng Chi đang ngồi ở ghế lái, chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bộ dạng thản nhiên như không có liên quan đến mình. Tưởng Chính Tuyền thu hồi tầm mắt, chậm vài giây mới trả lời: “Không… Em không thấy đau, có lẽ không có chuyện gì.”

Diệp Anh Chương dặn dò một tiếng: “Mặc kệ có đau hay không, sưng hay không sưng, lúc về đến nhà nhớ bảo dì Lan xem qua một lần nhé.”

Tưởng Chính Tuyền ngây ngốc đáp: “Vâng.”

Nhiếp Trọng Chi chờ hai người nói chuyện với nhau xong mới hỏi: “Xin hỏi hai người muốn đến nơi nào?” Diệp Anh Chương thấy nét mặt Tưởng Chính Tuyền còn thất thần, nghĩ rằng cô vẫn chưa hết khiếp sợ từ việc vừa rồi, liền nói luôn: “Đường Tĩnh Nghi.”

Tĩnh Nghi là đường về nhà họ Tưởng, trong lòng hai bên đều biết rõ ràng. Nhiếp Trọng Chi không hỏi nhiều nữa, khởi động xe, từ từ chuyển tay lái hướng về phía đường Tĩnh Nghi mà chạy.

Bên ngoài xe, cảnh sắc Lạc Hải về đêm vẫn lộng lẫy huy hoàng, náo nhiệt ồn ã như trước kia. Trong xe, lại là một bầu không khí im lặng đến xấu hổ vì không một ai nói gì.

Sau một hồi xe chạy, cuối cùng cũng vững vàng ngừng lại trước cửa nhà họ Tưởng, Nhiếp Trọng Chi tắt máy xuống xe, giúp bọn họ kéo cửa xe ra: “Hai vị, đã đến nơi hai người muốn tới rồi.”

Từ đầu tới cuối, ánh mắt hắn ngay cả liếc cũng không liếc đến cô lấy một cái. Nhiếp Trọng Chi này rốt cuộc làm sao vậy Có phải vì hắn nhìn thấy cô đi cùng Diệp đại ca nên giẫn dỗi hay không?

Bởi vì có Diệp Anh Chương trên xe, Tưởng Chính Tuyền vẫn ngượng ngùng không mở miệng. Lúc này xuống xe, cô vừa muốn nói chuyện, đã thấy Nhiếp Trọng Chi nhanh chân hơn cô một bước: “Thật ngại quá, phí tài xế của hai người hết bảy mươi tệ, thêm năm mươi tệ tiền để tài xế tới nữa, tổng cộng là một trăm hai mươi tệ. Cảm ơn.”

Diệp Anh Chương kinh ngạc vài giây, lát sau mới nhớ ra thân phận lúc này của Nhiếp Trọng Chi là tài xế lái xe. Anh ta có chút xấu hổ mà lấy tiền từ trong ví của mình ra, đưa cho Nhiếp Trọng Chi. Nhiếp Trọng Chi không hề thấy ngại ngùng, nhìn không chớp mắt nhận lấy: “Cảm ơn.”

Tưởng Chính Tuyền trơ mắt nhìn Nhiếp Trọng Chi gấp tiền bỏ vào trong túi quần, hắn vẫn không hề quay sang nhìn cô lấy một lần, không chút lưu luyến mà xoay người rời đi thật nhanh. Làm cô sững sờ đứng tại chỗ, môi khẽ nhếch lên, nhưng chỗ cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra một âm thanh nào.

Chuyện dây dưa trước kia giữa Tưởng Chính Tuyền và Nhiếp Trọng Chi, Diệp Anh Chương cũng biết được đôi chút, nhưng chuyện ở Ninh Thành của hai người, anh ta lại hoàn toàn không biết gì, nghĩ rằng có lẽ đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp lại. Cho nên tình cảnh mới gượng gạo xấu hổ như vậy. Diệp Anh Chương liền mở miệng nói: “Tuyền Tuyền, để anh đỡ em vào trong nhà.”

Vẫn thấy Tưởng Chính Tuyền ngơ ngác nhìn theo hướng Nhiếp Trọng Chi đi xa, không nói một lời nào, được giây lát, cô đột nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười thật thản nhiên với anh ta: “Diệp đại ca, cảm ơn anh tối nay đã mời em ăn cơm, cũng cảm ơn anh đã nói hết cho em biết tất cả những chuyện đã xảy ra của anh và Liên Trăn trước kia. Khi nãy anh đã nói với em, hy vọng em sớm có thể tìm được Mr. Right của mình….”

Khóe miệng Tưởng Chính Tuyền phảng phất ý cười đọng lại thật ngọt ngào “Em muốn nói cho anh, kỳ thật em đã tìm được Mr. Right thuộc về em. Anh xem, anh ấy nhìn thấy chúng ta nên hiểu lầm rồi giận dỗi, còn không chịu để ý tới em… Em không nói nhiều với anh nữa, bây giờ em muốn đi tìm anh ấy!”

Diệp Anh Chương thấy phía cuối tầm mắt của cô đó là thân ảnh Nhiếp Trọng Chi đang xa dần, lập tức hiểu được, anh ta tiến lên nhẹ nhàng đặt tay lên hai vai cô, vỗ nhẹ: “Tuyền Tuyền, mau đi đi! Diệp đại ca xin chúc em hạnh phúc!” Nhớ lại sắc mặt âm trầm mới vừa rồi của Nhiếp Trọng Chi, quả thật giống như hiểu lầm mà giận dỗi, anh ta có chút lo lắng nói: “Nếu Nhiếp ca có điều gì hiểu lầm về chuyện giữa hai chúng ta, Diệp đại ca sẽ tìm một lúc nào đó tự mình giải thích rõ ràng với anh ấy.”

Tưởng Chính Tuyền gật đầu thật mạnh: “Vâng, Diệp đại ca, em cảm ơn anh.” Dứt lời, Tưởng Chính Tuyền nâng gót giày đi về phía ngã tư đường mà bóng dáng Nhiếp Trọng Chi đã biến mất nơi đó, đi được một đoạn, bước chân của cô nhanh dần dần, rồi lại như đang chạy đi tìm hắn.

Gót giày nện xuống mặt đường thành từng tiếng ‘cộc cộc cộc’ thay tiếng bước chân dồn dập, giữa ban đêm tĩnh lặng, tiếng động vang lên lại rõ ràng như thế.

Gió xuân se se lạnh vi vu vi vu thôi bên tai Tưởng Chính Tuyền, cô chẳng cảm thấy chút lạnh lẽo mảy may nào, ngược lại trong lòng lại ấm áp dào dạt. Ngay tại giờ phút này, trong đầu Tưởng Chính Tuyền chỉ tâm niệm, vương vấn nhớ nhung một người duy nhất, chính là Nhiếp Trọng Chi.

Cô rốt cục cũng đuổi kịp hắn. Nhiếp Trọng Chi đang tựa vào một thân cây ở phía xa xa, trong tay kẹp một điếu thuốc đang cháy. Hắn quay đầu lại, cũng nhìn thấy cô.

Hai người, cách nhau một con đường cái, lẳng lặng nhìn về phía nhau.

Mãi cho đến khi Nhiếp Trọng Chi bị tàn thuốc rơi vào làm bỏng tay mới hồi thần, hắn dụi tàn thuốc, thuận tay ném vào trong thùng rác bên cạnh mình.

Cuối cùng, hắn băng nhanh qua đường, đi về phía cô.

Tưởng Chính Tuyền ngẩng mặt lên mỉm cười, giọng nói trong veo ngọt ngào cất lên: “Anh về đây khi nào vậy?” Nhiếp Trọng Chi nét mặt không chút thay đổi nhìn cô, cực lực che giấu đi nỗi xúc động đang trào lên mãnh liệt trong lòng mình: “Đã hơn hai tháng.”

Tưởng Chính Tuyền giật mình, lặp lại lời hắn: “Đã hơn hai tháng?” Nhiếp Trọng Chi dời tầm mắt, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào trả lời: “Phải.”

Hắn cư nhiên đã về đây được hơn hai tháng rồi!

Tưởng Chính Tuyền không khỏi nhớ lại lần trước cô cùng Ninh Hi đi ăn cơm ở Tụng Nhã. Cô vốn dĩ không muốn đi, nhưng Ninh Hi tìm được lý do vô cùng tốt, nói rằng bộ phận thiết kế muốn tổ chức một bữa “tiệc chia tay” cho cô, vả lại giữa bọn họ cũng có thể xem là ăn ‘bữa cơm ly biệt’, nói thế nào thì hai người cũng từng hợp tác làm việc với nhau một khoảng thời gian khá dài, không thể nào từ chối.

Ngày đó hai người ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ thủy tinh sát đất, có thể ngắm được khung cảnh dòng người xe qua lại như thoi đưa, phồn hoa, náo nhiệt mà đẹp đến vô cùng ở bên ngoài. Lúc đang ăn cơm, cô bỗng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc, nhưng bóng dáng người đó chỉ vừa loáng thoáng thấy đó liền lên xe mà đi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đêm đó không phải cô hoa mắt, người mà cô nhìn thấy chính là hắn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .